Lâm Hạo Sơ nghĩ thầm sau khi trọng sinh tính cách của mình tốt hơn trước đây không ít nhưng cái tên Tả Trạm Vũ này lại có thể liên tiếp chọc cho hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn chằm chằm cái bản mặt hết sức thiếu đánh của người nào đó, Lâm Hạo Sơ hối hận vì sao mình lại quá mức tin tưởng hắn kết quả không cẩn thận quên mất bản tính hẹp hòi của tên này. Có khi mỗi giây phút hắn đều phải nghĩ xem nên ăn đậu hũ như thế nào…
———
Về hai chữ “hẹp hòi” này mình có vài điều muốn nói. Nguyên gốc trong raw là 龌龊、猥琐 (wò chuò, wěi suǒ) . Mà hai từ này mình tra từ điển thì từ trước có nghĩa là “dơ bẩn”, “bẩn thỉu” còn từ sau thì nó cũng không hay ho hơn, nó nghĩa là “hèn hạ”. Mình cũng hiểu phải tôn trọng nguyên tác nhưng mình thật sự không viết nổi những từ này khi nó dùng để miêu tả về nhân vật mà mình thích nên mình đành viết là “hẹp hòi”. Mình biết như thế này là hoàn toàn sai so với ý nguyện ban đầu của tác giả nhưng mình mong mọi người có thể thông cảm. Nếu các bạn không thích mình thay thế bằng “hẹp hòi” các bạn có thể tự auto lắp mấy cái từ trên vào cho đúng.
———-
Ngay khi Lâm Hạo Sơ đang âm thầm đau khổ hối hận thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt những tiếng ồn ào, ngay sau đó có người gõ cửa.
Tả Trạm Vũ nhếch khóe môi, thản nhiên tự đắc đi qua mở cửa.
Ngoài cửa quả nhiên là Tần Mộ Thi đang đứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954831/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.