“A lô, Mộ Mộ à…” Điện thoại vừa thông, giọng nói cố gắng tỏ ra dịu dàng của Lâm Bác Hiên liền vang lên, giống như tràn ngập nỗi niềm lưu luyến trong từng hơi thở nhưng y không biết rằng ở đầu dây bên kia Tần Mộ Thi mang vẻ mặt chán ghét đào đào lỗ tai, trong dạ dày cũng không ngừng cuộn trào.
Mộ Mộ? Mộ Mộ mẹ nhà anh chứ Mộ Mộ!
Tần Mộ Thi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bị Lâm Bác Hiên gọi một tiếng thân mật như vậy toàn bộ hứng thú ăn uống bay sạch. Nhìn lướt qua món bánh Mousse bình thường cô thích ăn nhất, lúc này đành đơn giản trực tiếp ném vào thùng rác.
Bởi vì người lớn trong Tần gia đều gọi Tần Mộ Thi là “Mộ Mộ”, Lâm Bác Hiên vì để kéo gần khoảng cách giữa hai người liền cũng gọi Tần Mộ Thi là “Mộ Mộ”.
Tần Mộ Thi thật sự là hận không thể tìm người làm thịt Lâm Bác Hiên, mệt cái cô vẫn còn phải phối hợp diễn kịch chỉ có thể cố nén cảm giác buồn nôn giả vờ thẹn thùng ngọt ngào, tiếp nhận cái xưng hô thân mật của gã…
Phản cảm thì phản cảm, Tần Mộ Thi nghĩ đến những lời Tả Trạm Vũ nhắc nhở mình trước đó liền kiên nhẫn hỏi: “Anh còn có chuyện gì sao?”
Cô cũng muốn nhìn xem đã đến nước này Lâm Bác Hiên còn muốn tìm mình nói chuyện gì.
“Mộ Mộ, những chuyện kia thật sự chỉ là hiểu lầm! Em nghe anh giải thích được không?” Đối với việc Tần Mộ Thi không cúp máy ngay lập tức Lâm Bác Hiên cảm thấy rất vui mừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954833/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.