Tay bị Tả Trạm Vũ dùng sức nắm chặt, trên mu bàn tay chạm vào bàn tay rộng lớn ấm nóng của Tả Trạm Vũ, lòng bàn tay Tả Trạm Vũ nóng rực đặt lên chỗ cứng rắn khiến Lâm Hạo Sơ có ảo giác như mình bị cuốn vào trong lửa có chút không thở nổi.
Lâm Hạo Sơ đương nhiên không nghĩ sẽ làm loại chuyện này cho Tả Trạm Vũ nhưng hắn lại càng không muốn đánh Tả Trạm Vũ. Dù cho tình cảm mà hắn dành cho Tả Trạm Vũ có giống tình cảm Tả Trạm Vũ dành cho hắn hay không thì trong cảm nhận của hắn trọng lượng của Tả Trạm Vũ không phải thứ mà người khác có thể so sánh.
“Hạo Sơ, tôi rất khó chịu…” Tả Trạm Vũ dính sát vào mặt Lâm Hạo Sơ, gân xanh trên trán vì hắn đang nhẫn nại mà nổi lên thành cục, thậm chí trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh.
Lâm Hạo Sơ nhìn khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt luân của Tả Trạm Vũ thế nhưng lúc này lại lộ ra vẻ thống khổ khó nhịn liền nghĩ thầm tiểu tử này vì cái gì không bắt mình làm những chuyện này, lấy những chuyện này ra để làm lợi thế trao đổi? Như vậy hắn hẳn là cũng sẽ đáp ứng.
Người thật lòng đối xử với hắn quá ít, ngoại trừ người Thạch gia sợ rằng cũng chỉ còn mỗi Tả Trạm vũ mà thôi. Người thông minh như Tả Trạm Vũ làm sao có thể không nghĩ ra điểm này? Nhưng Tả Trạm Vũ lại không làm như vậy, người chỉ là vừa cường ngạnh lại vừa đáng thương năn nỉ mình.
Trong lòng Lâm Hạo Sơ đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954836/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.