Tả Trạm Vũ biết Lâm Hạo Sơ nhất định nghe hiểu hắn nói, hắn vẫn rất tin tưởng chỉ số thông minh của tên đó.
Cho nên hắn tin tưởng vững chắc linh hồn của hai người có thể đạt đến sự phù hợp vô cùng hoàn hảo, đương nhiên thân thể cũng vậy… (ổng ảo tưởng quá man =)))
“1, 4- benzodiazepine…” Tả Trạm Vũ đang bày một mâm thức ăn chay trước mặt Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên không đầu không đuôi nói ra một câu.
Lâm Hạo Sơ sửng sốt một chút nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra đây chính là chất mà Chu Văn Vận đã thêm vào trong nước uống của mình, cũng chính là thành phần trong thuốc ngủ.
Nhưng Tả Trạm Vũ đột nhiên nhắc đến cái này là muốn nói gì?
Lâm Hạo Sơ nghi hoặc trong lòng, gắp một miếng thức ăn trước mặt bình tĩnh chờ Tả Trạm Vũ lên tiếng nói tiếp.
Tả Trạm Vũ đẩy đĩa thức ăn lại gần hắn. Khi thấy Tả Trạm Vũ bê thức ăn từ trong bếp đi ra, Lâm Hạo Sơ không tự chủ được lại nhìn thêm vài lần. Hắn vốn là thiếu gia nhà giàu, mỗi bữa cơm đều có đầu bếp hàng đầu chế biến nhưng khi bất chợt nhìn thấy một bàn thức ăn chay đơn giản này hắn bỗng có cảm giác trước mắt mình sáng ngời.
Ăn qua sơn hào hải vị có khi ngược lại càng muốn ăn chút cơm rau dưa, đây dường như là bản tính của mỗi người. Tả Trạm Vũ đã đánh trúng điểm này, buổi sáng chế biến ra một mâm cơm thanh đạm thật sự rất hợp khẩu vị của hắn. Hơn nữa khả năng nấu nướng của Tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954863/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.