Lúc này trong xe rơi vào im lặng, không khí nặng nề bao trùm trong không gian.
Lâm Hạo Sơ bị hai mẹ con Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên đùa giỡn tính mạng vốn đã rất giận dữ, hắn cảm thấy nếu để hai người rơi vào hoàn cảnh cùng đường tuyệt vọng thì quá dễ cho bọn họ, chỉ khi khiến cho bọn họ rơi vào hoàn cảnh sống không bằng chết may ra mới thỏa được sự hận thù trong lòng hắn và lão Vương…
Lúc này lão Vương dùng tay cầm tài liệu bưng mặt thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc nức nở. Lâm Hạo Sơ nghĩ rằng có lẽ lúc này ông đang chìm đắm trong sự đau đớn khi con trai mình phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật. Hắn nhìn ông lão gầy trơ xương thỉnh thoảng lại run rẩy thì có chút không nỡ nói: “Bác Vương, bác không nên quá đau buồn. Bây giờ con của bác đã được phẫu thuật thành công có lẽ không lâu nữa sẽ bình phục, chuyện gì đã qua thì nên để cho nó qua!”
Lão Vương nghe vậy, thân thể gầy yếu có chút giật mình, ông không ngờ rằng sau khi Lâm Hạo Sơ biết được mình cùng Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên cấu kết hãm hại hắn, hắn vẫn có thể an ủi ông.
Nhưng Lâm Hạo Sơ càng thể hiện mình là một người rộng lượng thì lão Vương lại càng cảm thấy tự trách. Trong sự bất ngờ của Lâm Hạo Sơ, ông đột nhiên quỳ xuống trong không gian chật hẹp của xe ô tô, khóc không thành tiếng nói: ” Tôi xin lỗi thiếu gia! Tôi không nên vì con trai mình mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954877/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.