“Tiểu Sơ, tiểu Vũ, đến đây nếm thử thịt khô dì tự làm…” – Tưởng Hòa Tĩnh mẹ Trần Mộc Sâm vừa nói vừa cầm đũa gắp hai miếng thịt khô lần lượt vào trong bát Tả Trạm Vũ và Lâm Hạo Sơ, vẻ mặt nhiệt tình.
“Cám ơn dì.” Lâm Hạo Sơ và Tả Trạm Vũ sôi nổi nói chuyện tỏ vẻ cảm tạ, Lâm Hạo Sơ thịt khô trong bát, màu sắc sáng rõ, bên trong trắng tắng hồng hồng nhìn so với đồ sản xuất sẵn thì, Tưởng Hòa Tĩnh làn ngon hơn rất nhiều.
Đã từng có người nói, cho dù là cô gái “mười đầu ngón tay không dính nước xuân thủy” (ý nói không phải làm công việc gì) , chung quy vẫn có một ngày vì một người đàn ông nào đó mà rửa tay nấu canh. Lâm Hạo Sơ không kìm lòng nổi mà nghĩ ngợi, khi Tưởng Hòa Tĩnh làm thịt khô, nhất định là vô cùng vui vẻ, bởi vì thịt này là làm cho chồng và con trai, cùng với bạn bè của họ ăn.
Lần đầu tiên tới làm khách ở nhà Trần Mộc Sâm, Lâm Hạo Sơ ngay từ khi bước chân vào đã cảm nhận được bầu không khí gia đình của Trần Mộc Sâm, đúng như hắn từng tưởng tượng, rất trọn vẹn và ấm áp…
“Thế nào, hương vị ngon đúng không?” Tưởng Hòa Tĩnh nhìn Lâm Hạo Sơ và Tả Trạm Vũ, có chút chờ mong hỏi.
“Ăn ngon.” Lâm Hạo Sơ và Tả Trạm Vũ tất nhiên rất nể mặt Tưởng Hòa Tĩnh, không hẹn mà cùng gắp thêm một miếng thịt khô vào trong bát mình.
Trần Văn Đức (ba của Trần Mộc Sâm) thấy vậy, vô cùng tự hào nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954890/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.