Trong lòng cô gái nai con loạn nhảy, phải mất mấy giây mới lấy lại bình tĩnh, ôn nhu mở miệng nói: “Tôi bị sái chân rồi.”
Lâm Hạo Sơ hiểu rõ. Rất nhiều cô gái khi đi đường thỉnh thoảng sẽ bị như vậy, tình hình chung cũng không gây trở ngại gì, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có vài trường hợp tương đối nghiêm trọng. Hắn đoán có lẽ cô gái này hôm nay gặp xui xẻo, bị người va phải. Nhìn cô đau đến mặt toát mồ hôi, đại khái cũng hiểu được người ta không đi được nữa.
Lúc này lại không có ai đi qua đây, bởi vì ở phía trước cách đó không xa là nhà ăn, có một lối tắt băng qua khu nhà học, rất nhiều học sinh vì rút ngắn thời gian đều đi đường kia, bình thường chỉ có đi xe mới không thể không đi con đường này.
Lâm Hạo Sơ đánh giá, rồi nghĩ cô ngồi xổm ở đây cũng tốt, mấy cái xe vượt hắn lúc nãy hẳn là cũng thấy được người, nhưng họ lại làm như không thấy.
Hắn không khỏi nhìn lại cô gái đang có chút buồn bã, nghĩ thầm rằng nếu cô lớn lên thon thả hơn một chút, mấy tên kia có thể sẽ dừng lại giúp đỡ.
Lâm Hạo Sơ không khỏi có chút bất đắc dĩ, vươn tay ra nói: “Tôi đưa cô vào phòng y tế.”
Mặt cô gái lại đỏ lên, run rẩy đem tay đặt vào lòng bàn tay của Lâm Hạo Sơ, nhẹ giọng nói một tiếng “Cám ơn”.
Lâm Hạo Sơ lái xe đến trước cửa phòng y tế của trường, khi xuống xe đã thấy mắt cá chân của cô gái sưng to,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954938/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.