Lâm Hạo Sơ bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, mà lúc này cô gái có lẽ đã hát mệt, dựa sát vào bên người Trần Mộc Sâm thì thầm vài câu, liền dắt tay Trần Mộc Sâm đi tới chỗ bọn họ.
Trần Mộc Sâm vẻ mặt say mê, còn đắm chìm trong âm thanh của nữ thần khi cô dựa vào thật gần lúc nãy.
“Xin chào, ta tên là Lý Tích Phàm, mộc tử lý, trân trọng điều đáng tiếc, bát phàm không tầm phàm.” – Khóe miệng cô gái kéo lên một nụ cười thản nhiên, nhìn Lâm Hạo Sơ cùng Tả Trạm Vũ tự giới thiệu nói, đôi mắt ấy, hữu ý vô ý mà toát ra một cỗ phong tình, quả nhiên là xinh đẹp câu nhân.
Lý Tích Phàm? Lâm Hạo Sơ ở trong lòng yên lặng thì thầm, ngay cả tên cũng trung tính như vậy…
Cô lôi kéo Trần Một Sâm ngồi xuống ghế sa lông khuất bóng bên phải, dùng cây tăm chọc hai miếng xoài, một miếng đút cho Trần Mộc Sâm, một miếng tự mình ăn, tiếp đó hệt như chim nhỏ nép vào trong lòng Trần Mộc Sâm, vẻ mặt thích ý.
Trên mặt Trần Mộc Sâm nhất thời bị nhấn chìm trong hạnh phúc, thỏa mãn hết như hắn đã có cả thế giới. Chỉ thấy hắn thật cẩn thận mà giang hai tay ôm bả vai Lý Tích Phàm, làm hai người dựa vào nhau càng thêm thân mật, miệng cười rộng ngoác đến tận mang tai.
Lâm Hạo Sơ có chút không nhịn được mà quay mặt đi.
Trần Mộc Sâm là một trai thẳng không thể nghi ngờ, nếu hắn biến người mình ôm trong ngực thực ra là đàn ông, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954944/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.