"Tiểu Di, con có thể cùng ngủ với Dì không a?" Ở trong phòng, làm sao biết mẫu thân mình thương tâm, Lộ Ảnh Niên ngồi trong lòng Tào Thanh Thiển, hai tay vòng qua ôm lấy cổ nàng, vẻ mặt thiên chân: "Con ngủ không được."
"Ân....!Có thể....!" Xoa lấy vành tai nhỏ nhắn, Tào Thanh Thiển bế đứa nhỏ phóng lên giường, bật mở đèn ngủ, sau đó đứng dậy tắt đèn phòng mới trở về nằm lại giường.
Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu khắp căn phòng có vẻ dị thường ấm áp, Lộ Ảnh Niên nằm trên giường, chóp mũi tràn ngập hương khí nhàn nhạt toát ra trên người Tào Thanh Thiển, khó nhịn dùng sức hít một hơi thật sâu.
"Con làm gì vậy?!" Không hiểu hành động vừa rồi của đứa cháu gái là gì, Tào Thanh Thiển hờn dỗi khẽ cốc vào trán nó, môi mỏng vừa mở liền bật thốt hai từ vừa rồi của tỷ tỷ: "Ranh mãnh."
"Trên người Tiểu Di thơm quá đó." Xoay người ôm lấy Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên mặt dày đem đầu chôn vào nơi giữa hai luồng đầy đặn ra sức cọ lấy, cảm nhận được chúng quả thực rất mềm, gương mặt dần đỏ ửng ~~!
Lúc trước.....!Vì trốn tránh đoạn tình cảm bất luân sản sinh đối với Thanh Thiển, cô cố tình phóng túng bản thân, kết giao với không ít nữ nhân, mà chuyện [thầm kính] gì đó, đương nhiên cũng làm qua không ít lần.
Có lẽ vì không muốn tình cảm trong lòng mình bại lộ, không muốn để Tào Thanh Thiển nhìn thấy ánh mắt mình giống như thiêu đốt mỗi khi nhìn đến nàng.
Sau khi tỏ tường phần tình cảm này, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tieu-di-duong-thanh-ky/1676858/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.