Thư phòng sau đó không còn bất cứ âm thanh gì, chỉ còn mỗi tiếng hít thở là có thể nghe được rõ ràng.
Ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, rồi thì gương mặt dần tái xanh, Tào Cẩn Du cau mày nhìn Tào Thanh Thiển, nàng lại không chút trốn tránh, đối mắt với Tào Cẩn Du.
Thời gian từng giây từng khắc trôi qua, lấy hết can đảm nói ra câu đấy với tỷ tỷ nhưng không hề khẩn trương, nghĩ đến lúc Lộ Ảnh Niên đối mặt với Lộ Văn, Tào Thanh Thiển cũng theo đó mà quật cường không chùn bước, khoé môi bất giác nhấc câu.
Nhìn gương mặt Tào Thanh Thiển biểu cảm biến hoá, Tào Cẩn Du mấp mái môi, ánh mắt ngưng trệ nhìn nàng, sau một lúc thì thở ra một hơi ngao ngán: "Câu nói vừa coi như chị chưa từng nghe thấy."
Dừng một lát, nhìn xem Tào Thanh Thiển nhướn mi khó hiểu nhìn mình, bà tiếp tục nói: "Chị thấy Tiểu Trần cũng không tồi, mấy ngày nữa......"
"Tỷ!" Trực tiếp đánh gãy câu nói của Tào Cẩn Du, trong mắt bà hình như không để tâm những gì nàng vừa nói, Tào Thanh Thiển hít vào thật sâu: "Tiểu Trần đúng không tồi, nhưng cũng là nam nhân.......!Chẳng lẽ chị muốn em không màn hạnh phúc bản thân mà tuỳ tiện kết hôn với ai đều được?"
Nét mặt càng thêm khó coi, vài bước đã đến trước mắt nàng, Tào Cẩn Du lưu loát, ngữ điệu thanh lãnh: "Em phải nhớ kỹ, em là Tào Thanh Thiển, là người của Tào gia, tương lai của em còn rất rộng mở, chẳng lẽ chỉ vì ý tưởng lệch lạc của em mà huỷ đi tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tieu-di-duong-thanh-ky/1677002/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.