Giang Hách từ khi bắt đầu biết nhận thức chưa từng được nhìn thấy Hạ Phi, cục cưng vòng hai cánh tay nhỏ nhỏ trắng nộn ôm chặt lấy cổ hắn, nhất quyết không chịu buông ra, chỉ sợ vừa thả lỏng tay ra ba nhỏ sẽ lại đi mất.
Ký ức của Hạ Phi về Tiểu Hách cũng chỉ dừng lại ở một tháng sau khi hắn sinh cục cưng ra. Nhỏ nhỏ trắng hồng mũm mĩm, rõ ràng một câu cũng không nói được lại khiến người ta chỉ cần nhìn nó đã thấy vui vẻ. Chớp mắt một cái bánh bao nhỏ mềm mại hắn ôm năm nào đã biết đi biết chạy, còn biết gọi ba rồi, Hạ Phi đè xuống cảm giác mất mát trong lòng, những năm qua hắn không được nhìn con trai lớn lên, sau này sẽ dùng tất cả thời gian còn lại để bù đắp cho Tiểu Hách.
Nhìn hai người một lớn một nhỏ dính chặt lấy nhau cả ngày, ăn cơm ngủ nghỉ thậm chí đi vệ sinh vẫn bế nhau đi cả đôi, Giang Thành Khải có hơi ghen tỵ, con trai còn chưa bao giờ thân thiết với y như thế. Nhưng chuyện này y cũng chỉ có thể tự trách bản thân, khi đó lại chỉ vì hèn nhát không dám đối diện với sự thật mà xa lánh Tiểu Hách.
Đến tối, phát sinh vấn đề chia chỗ ngủ.
Cục cưng kiên quyết bám chặt lấy cổ Hạ Phi muốn ngủ cùng ba nhỏ, Giang Thành Khải đương nhiên không phản đối.
Giang Thành Điềm còn đang thương tâm vì cục cưng vừa có ba đã quên mất chú, đã bị câu nói của Chris làm cho dây thần kinh đông cứng.
Chris nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tinh-te-truc-mong-su/2399581/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.