Cho dù có khó ăn đến mấy nhưng ít ra cũng có thể lấp đầy bụng. Một người là quân nhân chuyên nghiệp, một người đã lăn lộn làm cướp từ khi 11, 12 tuổi, người trước dám chịu khổ, người sau đã nếm đủ khổ, một chút này có đáng là gì.
Vì vậy cả Giang Thành Điềm và Chris đều ăn sạch chỗ “khoai tây” có mùi vị kỳ dị kia.
Giang Thành Điềm xoa xoa bụng, trong miệng vẫn còn đọng lại vị cay nồng ngai ngái, đầu có hơi choáng, trong người bắt đầu cảm thấy nóng ran, theo bản năng muốn kéo cổ áo ra cho bớt khó chịu, lại nhìn thấy Chris ngồi ở đối diện hai má đỏ bừng, trong ánh mắt mang theo ý tứ khó hiểu.
Giang Thành Điềm vốn không định để ý đến anh ta, nhưng tầm mắt nóng rực của đối phương vẫn dán chặt lên người cậu, nhìn đến mức Điềm Điềm lạnh cả sống lưng.
“Anh nhìn cái gì?” Giang Thành Điềm cau mày.
Cơ thể nóng quá.
“Nhìn cậu.” Chris cười.
Giang Thành Điềm nheo mắt lại.
Chris nói: “Tôi thấy cái vị này hơi quen, ừm… hình như là cái được bỏ thêm vào rượu…”
Giang Thành Điềm: “Hả?”
Chris thở ra một hơi, khàn khàn nói: “Nóng quá.”
Nói xong thì cởi áo ra quăng xuống đất.
Giang Thành Điềm lập tức cảnh giác đứng bật dậy.
Có lẽ do đứng lên quá nhanh, Giang Thành Điềm chỉ cảm thất toàn thân nóng rực, hai chân mềm nhũn, hạ thân bắt đầu có phản ứng.
Điềm Điềm kinh hãi cúi đầu nhìn, giống như ở chỗ đó vừa mọc thêm một bông hoa.
Tại sao chỉ ăn vài củ khoai tây… lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tinh-te-truc-mong-su/2399587/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.