“Yên nào, đừng có hét,” Chris dỗ dành, “Cậu không hét tôi sẽ thả tay ra.”
Giang Thành Điềm một phát đạp bay Chris xuống giường, thở hồng hộc nói: “Con mẹ nó ai thèm hét hả! Anh vào bằng cách nào!”
Chris từ dưới đất bò dậy, vô tội giơ tay: “Cứ thế đi vào thôi, cửa có khóa đâu.”
“Ai cho phép anh vào! Cút ra ngoài cho tôi!” Giang Thành Điềm gầm lên.
“Tôi không cút, tôi vào đây để nói chuyện với cậu.” Chris đặt mông ngồi trên giường, cái bên bùi đụng vào tay Giang Thành Điềm đang đặt trên đệm, Điềm Điềm sợ đến nhảy phắt về phía sau, suýt nữa ngã lăn ra khỏi giường.
Chris dở khóc dở cười kéo người lại: “Sợ tôi thế à.”
Giang Thành Điềm hất tay anh ta ra, ác thanh ác khí nói: “Ai sợ anh!”
“Cậu không sợ tôi…” Chris liếc nhìn mắt nhìn khoảng cách giữa hai người, trong vòng hai giây Điềm Điềm đã nhích đến tận chân giường, “Thì chạy xa như thế làm gì?”
Giang Thành Điềm trừng mắt, không thèm trả lời.
“Lại đây nào.” Chris cười cười, lại đưa tay kéo người về.
Giang Thành Điềm vừa bị kéo vào lòng đối phương, lập tức da gà cả người đều ầm ầm nổi lên. Chỗ phía sau bị xâm phạm vẫn còn âm ỉ đau, không ngừng nhắc nhở chuyện hoang đường xảy ra tối qua giữa hai người.
“Buông ra!” Giang Thành Điềm giãy dụa mấy lần đều không có kết quả, dùng đầu mình đập vào ngực đối phương.
Bản thân rõ ràng là song A, tại sao ngay cả một tên vớ vẩn thế này cũng đánh không lại?!
Mà một phát vừa rồi cũng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tinh-te-truc-mong-su/2399599/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.