James bắt tay với Hạ Phi xong lại nhìn về phía Bello.
Hắn còn tưởng ông bác này định mở miệng hỏi “Cậu là ai” tiếp, ai ngờ khuôn mặt già nua của James đột nhiên nhăn lại như cúc hoa, nịnh nọt nói: “Đây chẳng phải là Thái tử Bello sao, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Thái tử đúng là trước sau như một ngọc thụ lâm phong.”
Hạ Phi: “…”
Ông được lắm, biết mặt Thái tử mà không biết mặt tôi!
Mẹ nó, chẳng lẽ mình không đẹp trai bằng Bello?!
Hạ Phi ai oán trừng mắt nhìn James.
James cực kỳ bình tĩnh.
Giang Thành Khải bật cười ôm lấy vai hắn vỗ vỗ. Hạ Phi hừ một tiếng.
Giang Thành Khải hỏi lại câu ban nãy: “Bác sĩ, vì sao chúng tôi lại không thể đi vào?”
James lập tức nói: “Không thể đi vào.”
“Nhưng mà tại sao lại không thể vào?”
James ấp úng không trả lời được nguyên nhân.
Giang Thành Khải vẫn nhìn ông ta chằm chằm.
Im lặng nửa ngày, James mới ghé sát vào chỗ y, thấp giọng nói: “Lúc trước vì không nghĩ đến lại đột nhiên bị áp giải về đây, cho nên đội nghiên cứu của tôi có tiêm thử một loại thuốc mới điều chế cho Lilian, bây giờ vẫn chưa thấy kết quả gì, cũng không biết tâm tình cậu ta có bị ảnh hưởng gì không, tôi khuyên cậu không nên mạo hiểm.”
James là bác sĩ điều trị chính kiêm người giám hộ của Lilian, vậy nên khi cậu ta bị áp giải về đây ông ta cũng đi theo.
Giang Thành Khải trợn mắt: “Ai cho phép các ông… làm như vậy!”
James nói nhỏ: “Trước đây vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tinh-te-truc-mong-su/2399648/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.