Giang Thành Điềm theo bản năng vội vàng đóng cửa lại.
Hạ Phi: “Này…”
Giang Thành Điềm: “…”
Hạ Phi: “Làm gì thế hả…”
Giang Thành Điềm: “…”
Hạ Phi: “…”
Hạ Phi nhìn gương mặt đỏ bừng và ánh mắt tránh né của Giang Thành Điềm, có ảo giác như kiểu bị bắt gian tại trận.
Mẹ nó, bị đàn ông nhìn thì có cái quái gì mà phải ngại?
Hắn đè xuống cảm giác chột dạ, đùng một tiếng đóng nắm hòm lại, hung hăng đi đến trước mặt Giang Thành Điềm.
Đôi chân trắng nõn cùng với xương quai xanh tinh xảo cứ thế đập thẳng vào mắt, Giang Thành Điềm cảm giác bản thân sắp tắc thở chết rồi. Mẹ nó tên cấp F này sao bộ dạng lại yêu nghiệt như thế hả! Chị dâu quá đẹp cũng là một cái tội!
Mắt thấy hắn càng ngày càng đi gần về phía mình, hai mắt Giang Thành Điềm nhắm chặt lại, cả người dính bẹp lên ván cửa.
Hạ Phi: “…”
Đệch, cái tư thế y như gái nhà lành sắp bị phi lễ này là thế quái nào hả?
Hắn thò tay vỗ vai Giang Thành Điềm.
Mắt Giang Thành Điềm hé ra một cái khe nhỏ tí, thấy Hạ Phi ở sát ngay trước mặt, vội vàng nhắm tịt mắt lại.
Hạ Phi buồn cười: “Làm cái gì đấy? Tôi có ăn thịt cậu đâu.”
Từ từ, hình như cầm nhầm kịch bản của bá đạo tổng tài rồi! Chuyển cảnh!!
Hắn lắc đầu, vứt suy nghĩ kỳ dị trong lòng đi, tiếp tục nhìn chằm chằm Giang Thành Điềm.
Giang Thành Điềm hai mắt vẫn nhắm chặt, nghiêng đầu sang một bên lí nhí nói: “Cậu mặc quần áo vào trước được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tinh-te-truc-mong-su/2399665/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.