Hạ Phi cẩn thận nghĩ kỹ lại, hình như đúng là hắn có như vậy thật.
Nhưng mà lúc đó hắn đang say có được không! Giang thiếu tướng chọn lúc nào không chọn lại cố tình chọn lúc hắn uống say mà chìa mặt ra, rõ ràng biết hắn sợ ma!… Ờm, hình như Giang thiếu tướng không biết hắn sợ ma.
Hạ Phi không nhịn được lườm y một cái.
Giang Thành Khải bật cười lắc đầu.
Rõ ràng tuổi tác cũng chẳng chênh bao nhiêu, đối phương lại cố tình đối xử với mình như một đứa trẻ con ấu trĩ, Hạ Phi bĩu môi, khẽ hừ một tiếng: “Này, thế theo ý anh thì chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục duy trì tình trạng như bây giờ sao?”
“Tại sao lại không?” Giang Thành Khải nói, “Dù sao cả tôi và cậu đều không có người yêu, so với việc kéo nhau đi ly hôn khiến người ta chê cười, không bằng cứ tiếp tục như thế này, tôi tin chúng ta có thể chung sống với nhau rất tốt.”
Hạ Phi cứng họng, không biết phải nói gì.
Thật ra nếu như Giang thiếu tướng không chủ động từ chối, chính hắn cũng không thể đưa ra yêu cầu ly hôn, dù sao ở Liên bang này vẫn có một đống người đang nhìn chằm chằm vào cuộc hôn nhân của bọn họ.
Giang Thành Khải thấy hắn không nói lời nào, lại hỏi: “Cậu không muốn?”
Hạ Phi rất trực tiếp: “Đúng.”
Giang Thành Khải cũng không tức giận, chỉ nói: “Cho dù cậu không muốn, hai chúng ta hiện tại ly hôn, nhưng nếu như sau bảy năm cậu vẫn không tìm được người thích hợp để kết hôn, cậu nghiễm nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tinh-te-truc-mong-su/2399760/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.