Gừng càng già càng cay, lúc chị em Giang Thành Duyệt còn đang há hốc mồm, Giang phu nhân đã hiểu Giang Thành Khải không muốn để lộ thân phận thật.
Đem niềm vui sướng vì con trai tưởng đã chết nay lại khỏe mạnh trở về dằn xuống đáy lòng, Giang phu nhân lộ ra một nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng, nói: “Một đường đi về cũng mệt rồi, mau ngồi xuống cùng ăn cơm đi.”
Giang Thành Điềm nghe vậy, lập tức ân cần chạy về nhà bếp lấy thêm một bộ chén bát.
Giang Thành Khải rất tự nhiên ngồi xuống bên phía Giang Thành Điềm, chính là ngồi bên cạnh Hạ Phi.
Hạ Phi ngửi được một mùi thơm ngát nhàn nhạt cực kỳ quen thuộc, lại sống chết không nhớ ra nổi đã từng ngửi thấy ở đâu. Lại nói, một người đàn ông sao lại thơm thế làm cái gì không biết…
“Xin chào.” Giang Thành Khải đột nhiên đưa tay ra.
Hạ Phi còn đang lơ mơ, ngây ngốc nắm tay y.
Giang Thành Khải cũng chỉ cùng hắn bắt tay một cái, sau đó thuận nhận lấy chén bát Giang Thành Điềm đưa tay, mỉm cười gật đầu với em trai.
Giang Thành Điềm trên mặt lộ rõ vẻ kích động, ánh mắt kia khiến Hạ Phi có ảo giác một giây tiếp theo cậu ta sẽ nhào thẳng lên người người đàn ông này.
Cuối cùng ảo giác này cũng không có xảy ra ở hiện thực, Giang Thành Điềm sau khi ngồi xuống, phát hiện mình với anh cả bị Hạ Phi ngăn ở giữa, lập tức bất mãn lườm hắn một cái.
Hạ Phi: “…” Này này! Người ta không muốn ngồi cạnh cậu sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tinh-te-truc-mong-su/2399781/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.