“Hừ!”
Đoan Mộc Chính được Đoan Mộc Nguyệt Vy nhắc nhở, cũng tỉnh táo lại trong tức khắc. Đúng vậy, thiếu chút nữa ông ta đã bị giận dữ làm hỏng chuyện. Bây giờ bọn họ tới là để giải thích cùng cầu người, không thể hách dịch, nhất định phải bình tĩnh ứng phó. Hít một hơi đè xuống phẫn nộ trong lòng, ông ta nghiến răng nghiến lợi hướng anh em Cố Liệt Hạo lườm một cái.
Ba người nhà Đoan Mộc gia cùng bốn anh em nhà họ Cố không ai bàn ai, tự động chia thành hai nhóm ngồi ở hai bên ghế sopha dài. Vốn mấy người Cố Liệt Hạo cũng không có ý chào đón ba người Đoan Mộc Chính, cho nên lười chẳng thèm mở miệng bắt chuyện. Mà Đoan Mộc Chính tuy có việc cầu người, nhưng chung quy ông ta vẫn quen thói sĩ diện, không biết phải bắt đầu từ đâu. Bầu không khí không khỏi sinh ra sự gượng gạo cùng lung túng.
“Khụ, anh à… anh mau nói đi…” Phùng Xuân chịu không nổi áp lực từ phía Cố Liệt Hạo, âm thầm huých huých khủy tay của Đoan Mộc Chính, hạ thấp giọng “Dù sao cũng phải nói, nhẫn nhịn một chút là được…”
Phùng Xuân đương nhiên biết chồng mình là đang sĩ diện. Nếu có thể, bà ta cũng muốn thay Đoan Mộc Chính mở lời, chỉ là đối tượng nếu là người nhà họ Cố, Phùng Xuân có dám có can đảm chen mồm vào. Hiện tại bà ta không thể nào đối chọi lại với Cố Liệt Hạo, với thực lực của anh em nhà họ Cố, quả thực muốn bóp chết bà ta còn dễ hơn bóp chết một con tang thi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ton-tai/1966527/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.