Không phải Thương Mặc không nghĩ đến việc đây là quỷ kế của Sở Hoài, bởi lái xe kia xảy ra tai nạn ngay sau xe cậu, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Hơn nữa bệnh viện cũng không hề liên hệ với người thân của y mà lại gọi ngay cho cậu, vậy nên thật sự đúng là có rất nhiều điểm khả nghi. Nhưng Thương Mặc vừa nghĩ đến hình ảnh người lái xe kia nằm trong vũng máu đã lập tức mềm lòng, bởi đời trước cậu cũng là ngã vào vũng máu rồi chết đi.
Thương Mặc lắc đầu bước vào nhà, Viên Diệp đang ngồi trên sa lông cầm điện thoại xem bài hát vừa viết.
Thương Mặc đi qua ngồi bên cạnh Viên Diệp. Viên Diệp thấy cậu bèn tắt điện thoại, cười hỏi: “Cậu đi đâu và về muộn thế?”
“Tớ đi ăn với Nghiêm Diệc.” – Thương Mặc đáp. Cậu không kể lại chuyện mình tới bệnh viện, vì với tính tình của Viên Diệp, chắc chắn y sẽ lo lắng nửa ngày, cho dù cậu chỉ đến bệnh viện để thăm người khác.
“Sao ăn lâu vậy?” – Viên Diệp vẫn chưa thể thích nổi Nghiêm Diệc, vậy nên khi nghe Thương Mặc nói là đi ăn với Nghiêm Diệc về muộn, y lập tức bất mãn.
Thương Mặc lấy bài hát mới trong tay Viên Diệp, vừa nhìn vừa nói: “Ừ, đúng là ăn hơi lâu. Thật ra con người Nghiêm Diệc cũng không tệ lắm, chỉ là cậu có ấn tượng đầu tiên không tốt với hắn thôi.”
Viên Diệp cắn môi, không đáp.
Thương Mặc trả bài hát cho Viên Diệp, cười khen: “Diệp tử viết quả nhiên hay vô cùng.”
Viên Diệp nhận lại bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tra-cong-cau-buong-tha/1053217/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.