Giản Anh lái xe cẩn thận vô cùng, chỉ sợ Thương Mặc không thoải mái thì sẽ bị trách tội rất nặng.
Nhưng cho dù xe có chạy vững đến đâu cũng không tránh được đèn xanh đèn đỏ, Thương Mặc vẫn có chút chóng mặt.
Đỗ Thác nhìn cậu không chịu ngủ, biết cậu dù say xe cũng sẽ không ngủ trong xe mình, vì vậy liên tục nói chuyện, dời lực chú ý của Thương Mặc để cậu không quá khó chịu, chỉ là Thương Mặc hoàn toàn không đáp lại.
Đỗ Thác không nản lòng, hắn tiếp tục nói chuyện với cậu, trong lòng vô cùng hoài niệm Thương Mặc vừa lên xe là ngủ trước đây.
Thương Mặc vẫn mãi cau mày. Cậu vốn say xe, trước đây vừa lên xe cậu sẽ dựa lưng vào ghế ngủ luôn, nhưng giờ đang ngồi trên xe Đỗ Thác, hắn còn đang ngồi cạnh, vậy nên cho dù say gần chết Thương Mặc cũng sẽ không ngủ. Còn người cứ mãi lải nhải bên tai cậu kia… Thương Mặc bĩu môi, không muốn để ý đến.
Trong lúc chờ đèn xanh, điện thoại của Đỗ Thác vang lên. Hắn bắt máy, nói mấy câu rồi cúp.
Đỗ Thác ngồi rất gần Thương Mặc, cho dù cậu không muốn nghe cũng sẽ lọt vào tai mấy từ, trong đó bao gồm hai chữ Nghiêm Diệc. Thương Mặc ngẩn người, trong đầu nhớ đến chuyện Nghiêm Diệc nói với cậu việc lên hot search khi đó là do Đỗ Thác chỉnh hắn.
Khi ấy cậu không tin. Thương Mặc cảm thấy Đỗ Thác sẽ không vì “ghen tuông” với Nghiêm Diệc mà lại tốn công lớn đi đả kích hắn như vậy. Hơn nữa bối cảnh của Nghiêm Diệc rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tra-cong-cau-buong-tha/1053230/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.