Sáng hôm sau khi Thương Mặc còn đang rửa mặt, cửa bỗng nhiên bị gõ mạnh. Cậu nhìn qua mắt mèo, quả nhiên là Đỗ Thác chứ không phải Mạt Tề, vậy nên cậu lập tức xoay người tiếp tục rửa mặt.
Thương Mặc rửa mặt xong ra mở cửa, Đỗ Thác vẫn đứng đó. Thấy cậu đi ra, hắn lập tức ôn nhu đưa bữa sáng trong tay đến trước mặt cậu: “Mặc Mặc, bữa sáng vẫn còn ấm, nhân lúc này ăn đi.”
Thương Mặc trực tiếp sập cửa, không nhìn hắn mà nhanh chóng đi xuống dưới.
Hai mắt Đỗ Thác tối sầm nhưng vẫn lập tức bám theo, hắn vừa đi vừa lảm nhảm: “Mặc Mặc, không ăn sáng sẽ không tốt cho dạ dày. Lát nữa em còn phải quay phim, nếu không ăn sẽ đói, hơn nữa dạ dày cũng không thoải mái.”
Thương Mặc coi hắn như là trong suốt, cho dù hắn có lải nhải gì cậu cũng không thèm nhìn.
Thương Mặc xuống tầng ngồi đợi trong sảnh không bao lâu, Mạt Tề cũng mồ hôi nhễ nhại chạy vào, trên tay cầm theo bữa sáng.
Mạt Tề vừa đưa bữa sáng cho cậu vừa áy náy: “Xin lỗi anh Mặc, sáng nay em dậy hơi muộn, mai em sẽ đặt thêm mấy bao thức, chắc chắn sẽ không dậy muộn ảnh hưởng đến công việc của anh.”
Thương Mặc lấy đồ ăn, gật gật đầu không nói.
Mạt Tề khe khẽ thở ra. Cũng may anh Mặc tốt tính. Nếu là người khác chắc chắn y đã bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Mạt Tề âm thầm cảm thấy may mắn, y cũng ngồi xuống ăn sáng luôn. Nhưng càng ăn y lại càng cảm thấy có gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tra-cong-cau-buong-tha/1053241/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.