Đỗ Thác định chạy đi tìm Thương Mặc, ai ngờ cậu đã ngồi trong xe cúi đầu nghịch điện thoại từ bao giờ.
Hắn lên xe ngồi cạnh cậu rồi bảo Giản Anh lái xe. Đỗ Thác nhìn Thương Mặc, nói: “Tôi xin lỗi.”
Động tác gửi tin nhắn của cậu dừng lại. Thương Mặc nhẹ giọng: “Đỗ tổng không cần giải thích, có giải thích tôi cũng không hiểu được.”
Đỗ Thác lắc đầu: “Em hiểu mà. Vừa rồi mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Là do cô ta nói hươu nói vượn, chọc giận tôi. Tôi chỉ đến trước mặt cảnh cáo chứ không hề định hôn cô ta.”
“Tôi biết.” – Thương Mặc gật đầu.
Đỗ Thác sửng sốt. Thương Mặc bình tĩnh như vậy lại khiến hắn thật mất tự nhiên.
Hắn nhìn cậu, thần sắc Thương Mặc rất tĩnh lặng khiến hắn khó chịu vô cùng. Xem ra trong lòng em ấy thật sự không có mình.
Một lúc sau Đỗ Thác mới lên tiếng: “Mặc Mặc tin tôi không?”
Thương Mặc cất điện thoại vào túi, nghi hoặc hỏi: “Tin anh cái gì?”
“Tin tưởng tôi thật lòng với em.”
Thương Mặc nhu thuận mỉm cười. Cậu nói: “Đỗ tổng vốn thích dạo chơi giữa vườn hoa, đùa giỡn cùng hoa cỏ, chỉ nghĩ đến hai chữ khoái hoạt, nhưng giờ anh lại nói có tình cảm chân thành tha thiết với cả hoa và cỏ là có ý gì?”
Đỗ Thác hiểu ý tứ của cậu, hắn vội vàng giải thích: “Không phải tất cả, chỉ có em.”
Nghe vậy, Thương Mặc thu lại ánh mắt. Cậu mỉm cười: “Lời yêu của Đỗ tổng cũng như lời giải thích của anh, tôi đều không hiểu được.”
“Vì sao lại thế?”
“Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tra-cong-cau-buong-tha/1053249/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.