Tay Đỗ Thác vì che cho Thương Mặc mà đập mạnh vào trần xe, hình như chạm đến xương nên có chút đau.
Thương Mặc nhanh chóng kéo tay Đỗ Thác đến trước mặt mình, thấy bàn tay thon dài giờ bị đập mà sưng lên, tự nhiên có chút áy náy, buồn bã nói: “Xin lỗi.”
Đỗ Thác dễ dàng nắm lấy tay cậu, một tay khác vươn lên xoa tóc Thương Mặc, ôn nhu nói: “Tôi không sao, cũng không đau lắm.”
Nói xong thấy đầu Thương Mặc vẫn chưa ngẩng lên, lại dịu dàng cười: “Thật sự không đau.”
Thương Mặc nhìn bàn tay sưng lên của Đỗ Thác, biết hắn đang lừa mình. Cậu mấp máy môi, rút tay về.
Tay Đỗ Thác vừa bị va chạm mạnh, giờ căn bản không có sức nắm lấy bàn tay của ai kia, đành phải tùy ý để nó trượt ra khỏi tay mình.
Lúc này, Thương Mặc mới mở miệng nói: “Vào nhà chườm đá một chút, đi thôi.”
Đỗ Thác mỉm cười: “Ừ.”
Trong nhà, mẹ Lý đã nấu nướng xong, đồ ăn đều được dọn lên bàn, thấy hai người về, cong mắt cười nói: “Mọi người về rồi, đồ ăn vừa nấu xong, vẫn còn nóng đây.”
Thương Mặc lập tức hỏi: “Trong tủ lạnh có đá không ạ?”
Mẹ Lý có chút kinh ngạc nhưng vẫn cười nói: “Có, để tôi đi lấy cho cậu.”
Thương Mặc lắc đầu: “Để con tự lấy.”
Mẹ Lý nghe vậy có chút do dự, quay dang nhìn Đỗ Thác, thấy hắn gật đầu mới nói: “Vậy, đá để ở ngăn dưới.”
Thương Mặc gật đầu nói với Đỗ Thác: “Anh ngồi xuống trước đi, em đi lấy đá.”
Nói xong liền đi vào bếp.
Đỗ Thác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tra-cong-cau-buong-tha/1053259/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.