Kiều Lẫm dù sao cũng là tay già đời trong giới giải trí, nghe được lời Thương Mặc vừa nói cũng không tức giận, ngược lại anh còn cười nói: “Nếu cậu không muốn người ta nhắc đến Thương Mặc là nhắc đến Đỗ tổng, vậy cậu hãy tự dùng thực lực của bản thân mình, để người khác nghĩ tới cậu là nghĩ tới giọng hát của cậu, chứ không phải Đỗ tổng.”
Thương Mặc gật gật đầu, trong con ngươi là ánh sáng kiên định lạ thường: “Chuyện này là tất nhiên. Em là một ca sĩ, nếu để người khác nghĩ tới mình nhưng không nghĩ đến giọng hát của mình mà là những chuyện khác thì đó là thất bại lớn nhất của em.”
“Cậu nghĩ thế là tốt.” – Khóe miệng Kiễu Lẫm cong lên – “Nhưng đừng chỉ nghĩ mà không làm. Nghĩ mà không làm thì có nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng.”
Thương Mặc cười, tất nhiên cậu nghe ra ý tứ chế nhạo trong lời nói của Kiều Lẫm. Cậu nói: “Em biết trước kia em mê muội mất cả ý chí, không còn để chuyện ca hát ở trong lòng. Nhưng em sẽ cố gắng hối cải để trở thành con người mới, mong Kiều ca giám sát!”
Kiều Lẫm ôm tay, thản nhiên: “Hai tiếng “Kiều ca” tôi không dám nhận, cậu cứ gọi tên bình thường đi.”
Thương Mặc cong môi, không cự tuyệt.
Tính tình Kiễu Lẫm có chút lãnh ngạo, không thích cùng người khác lôi kéo làm quen, cho nên khi vừa nói hai tiếng “Kiều ca” Thương Mặc liền hối hận, cũng may sắc mặt Kiều Lẫm không biến quá xấu.
Viên Diệp ở một bên thấy hai người từ thuốc súng tràn ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tra-cong-cau-buong-tha/1053269/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.