Thương Mặc mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là chùm đèn to lớn xa hoa quen thuộc. Cậu ngẩn người, phát hiện ra cả bức màn quen thuộc, cách bài trí quen thuộc, cùng với chiếc giường quen thuộc!
Còn có cảm giác quen thuộc nơi thắt lưng khi được một cánh tay ôm lấy!
Xảy ra chuyện gì! Chẳng lẽ trong địa phủ còn có Đỗ Thác với khu nhà cao cấp của hắn hay sao?
Ngay khi vẻ mặt của cậu vẫn còn mộng bức, trên đỉnh đầu đã truyền đến thanh âm quen thuộc: “Dậy rồi?”
Thương Mặc khóc không ra nước mắt, hình như là có thật đó!
Có lẽ vì luôn nghe lời Đỗ Thác, lại dành cho hắn tình cảm nồng nhiệt, Thương Mặc tuy rằng không muốn trả lời nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Giây tiếp theo, Thương Mặc cảm nhận được một vật thể ôn nhuyễn dán lên cổ cậu. Cậu sợ tới mức mở to hai mắt!
Đệt mợ! Ở nhân gian đã bị anh dồn vào chỗ chết, tại sao đến địa phủ vẫn không buông tha tôi!
Cự tuyệt sẽ không có đường sống, Thương Mặc nghiêng người, khi đầu óc hãy còn mơ hồ, một nụ hôn bá đạo cực nóng đã thổi quét đến.
Thương Mặc bị hôn mà thân thể như nhũn ra, mắt lại nhắm chặt, bởi vì cậu không muốn nhìn gương mặt quen thuộc ấy gần trong gang tấc, tay cũng nắm thật chặt khiến móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay. Cậu muốn dùng nỗi đau này để làm mình thanh tỉnh, để cho mình không bị mê hoặc.
Thế nhưng cậu không nghĩ tới, người chết thì sao có thể cảm giác được nỗi đau?
Ngay sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tra-cong-cau-buong-tha/1053276/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.