“Vũ Văn, chúc mừng anh đã là dị năng giả cấp ba, đây là ba cho em, nghe nói nó có đến ngàn năm lịch sử, em vẫn luôn mang theo, bây giờ cho anh.” Thư Vũ Vi có chút hồi hộp đeo chiếc nhẫn vào tay trái Trịnh Vũ Văn, cô vô cùng cẩn thận, nó chứa đựng yêu thương cùng lời chúc của cô. (ta lại chém)
Trịnh Vũ Văn ôn nhu hôn trán cô, ôn nhu sờ sờ chiếc nhẫn cô gái đeo cho mình, sau đó cúi đầu thong thả mà thành kính trên chiếc nhẫn khẽ đặt một nụ hôn, cười nhẹ nói: “Anh nhất định sẽ mang theo. Vi Vi, trong lòng anh em chính là ánh sáng của mặt trời ở tận thế này, là động lực và tín ngưỡng của anh.” (*ed nổi da gà*)
“Ân… Anh cũng là duy nhất với em.” Thư Vũ Vi nhìn người trước mặt, cảm thấy tim mình đập quá mức nhanh, cô nở nụ cười, giống như Trịnh Vũ Văn nói, nụ cười vô cùng thuần khiết, vô cùng tốt đẹp, hoàn toàn không có bị mạt thế lây nhiễm vẻ lo lắng. Sau đó cô đánh Trịnh Vũ Văn một cái, cố nghiêm mặt che giấu vẻ thẹn thùng của mình, hung hăng nói: “Không được làm mất!”
“Đương nhiên, tiểu thư của anh.” Trịnh Vũ Văn một chút cũng không thèm để ý, cười càng thêm ôn nhu, “Tiểu thư, cho phép thân sĩ mang nàng ra ngoài đi dạo, tin tưởng tôi đây sẽ bảo vệ nàng.”
“Thực sự?!” Thư Vũ Vi nháy mắt sáng lên, một đôi mắt rất đẹp.
……
Cố Thần dừng lại, xe quân dụng đã dính đầy máu cùng tro bụi, nhìn trước mắt tường thành khu an toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-trang-thien/304998/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.