Trịnh Vũ Văn nâng đầu lên, máu tươi chảy ra khóe miệng, trực diện nhìn chằm chằm Trang Thiển, thở mạnh hổn hển.
Phần mắt trắng dã của y hiện lên lên đều là tiên hồng tơ máu, y hung hăng lau đi khóe miệng đang chảy ra máu tươi, y càng lúc đối mạt thế càng nồng đậm hận ý.
Trước mắt y là thi thể bị tàn phá của Lý Hâm, cô gái đã một mực yên lặng làm bạn bên cạnh y, y biết cô ấy thích mình, nhưng y hy vọng với tài năng của cô theo thời gian trôi qua sẽ dần dần làm phai nhạt đi đoạn tình cảm này…. Chỉ là không ngờ cô gái ngốc này cư nhiên ngăn cản công kích của Trang Thiển với y….
“A…..” Trang Thiển đứng bên cạnh cái hố to, quần áo cậu rách nát vô cùng, trên người huyết nhục không rõ, bất quá miệng vết thương khép lại rất nhanh. Tay trái cậu bị đoạn đã muốn khôi phục, tay phải tái nhợt co dãn nắm lấy một viên tinh thạch trắng, cậu thong thả nâng tay, tinh thạch màu trắng ngà dưới ánh mặt trời phản xạ một vầng sáng thiển đạm, ánh mắt như lưu ly đỏ nhìn chằm chằm Trịnh Vũ Văn, ánh mắt trong suốt vô cùng, mang theo tươi cười nhợt nhạt….
Thực không ngờ Lý Hâm lại đi ngăn cản một kích trí mệnh mình cấp cho Trịnh Vũ Văn, còn cản lại tất cả năng lượng cậu xuất ra, hại chính bản thân cô bị loạt đạn nhỏ bắn trúng….
Chỉ còn lại khoảng bốn phần năng lượng, bản thân cậu thật đáng thương, nhưng đối phó Trịnh Vũ Văn vậy là đủ rồi.
Trang Thiển nhíu mi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-trang-thien/305006/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.