Đường Duẫn Triết nhảy dựng lên, “Phanh”, từ trên giường rớt xuống.
QAQ
Cậu ta có cảm giác phần thân thể bên phải sắp vỡ ra đến nơi, đau đến nỗi nước mắt cậu đều muốn rớt ra, chờ cậu ta nhe răng nhếch miệng chống giường đứng lên, thì tâm tình gì cũng không có.
Thẳng đến khi cậu bình tĩnh lại, sắp xếp lại suy nghĩ, mới một bên xoa xoa nơi bị thương, một bên lấy điện thoại ra gọi cho Trang Thiển.
Cậu nhớ hôm qua Trang Thiển có gọi điện thoại cho cậu, một chữ cũng không nói liền cúp máy.
Không biết vì sao, trực giác nói cho cậu ta biết Trang Thiển ngày hôm qua đã trở lại. (ý cậu ta là Trang Thiển trọng sinh trước đó)
Sau khi bị cúp điện thoại, Đường Duẫn Triết đau khổ nhăn mặt nhu nhu nơi bị thương của mình, cậu cảm thấy hình như Trang Thiển hẳn là biết điều gì đó. Lúc nói chuyện điện thoại xong cậu ta càng thêm hoài nghi. Nhưng Trang Thiển lại đi cúp điện thoại của cậu….. QAQ
Đường Duẫn Triết cảm thấy đầu óc mình có chút loạn thất bát tao cả lên, cậu nghĩ đó là sự thật, nhưng lại cảm thấy nó không được khoa học cho lắm, nhưng nếu đây là mộng, cũng không khỏi quá mức chân thật à.
Cậu cầm điện thoại di động ở trong căn phòng nhỏ đi tới đi lui, đột nhiên trên tay truyền đến sự rung động, di động vang.
…….
Đợi đến khi điện thoại cúp, Đường Duẫn Triết mới khẽ thả lỏng bản thân, nội tâm bàng hoàng cùng ưu lo bị vơi đi một nửa. Sinh ra là một đứa nhỏ có đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-trang-thien/305037/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.