Một lúc sau, mọi người liền trở nên thân thiết, Trang Thiển ở trường nhân duyên vẫn rất tốt, trừ đi kỳ nghỉ, thì chẳng qua cậu mới chỉ nghỉ hai tháng không thấy đâu, rất nhanh cậu đã tìm lại quyền chủ đạo.
“Trang Thiển!” Mấy người đang nói chuyện phiếm với nhau cơ hồ là đồng thời dừng lại, nháy mặt sân viện phá lệ im ắng. Kỳ thật thì bình thường vẫn luôn có tình huống như thế, vốn hoàn cảnh đang náo nhiệt đột nhiên im lặng, đa số thời điểm thì không có nguyên nhân gì. Nhưng hiện giờ, Trịnh Vũ Văn đứng giữa chuẩn bị chụp lấy bả vai Trang Thiển, dường như mọi ánh mắt đều tập trung trên người y, y có chút do dự, xấu hổ thu tay lại.
Trịnh Vũ Văn thật ra có chút tức giận, khai giảng Trang Thiển không có tới, hoàn toàn không có đảm đương được trách nhiệm của cậu ta, tất cả đều là y hoàn thành. Nhưng Trang Thiển vừa xuất hiện, một số người như tìm được người để dựa vào vui vẻ hô: “Hội trưởng xuất hiện rồi, không có việc gì!” Trong lòng y có chút tiếp thu được.
Lý Hâm đi ở đằng sau cười đánh vỡ trầm mặc: “A, Trang Thiển, sao lúc khai giảng cậu lại không đến?”
Trang Thiển mím môi, cười lễ độ với cô: “Lý do cá nhân thôi, thật có lỗi không thể nói được.”
Vốn Lý Hâm muốn gạt đi sự xấu hổ cho Trịnh Vũ Văn, nhưng trường hợp càng lúc càng kỳ quái hơn, cô không khỏi có chút lo lắng.
Trong mắt Ngô Khải Văn ánh lên sự vui sướng khi người gặp họa, nhưng mà lại nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-trang-thien/305097/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.