"Ta đói bụng." Mộ Cửu mặt vô biểu tình tựa vào một tảng đá, ngẹo đầu nhìn về phía Đường Duẫn Triết.
"Tôi đi tìm thức ăn!" Đường Duẫn Triết đi ra ngoài săn thú.
Vì vậy bữa cơm là thịt thỏ nướng.
"Khát nước." Trong mắt Mộ Cửu mang theo chút áy náy.
Đường Duẫn Triết bật người đứng dậy: "Tôi đi lấy."
Thế là người nào đó ướt đẫm thuận tiện mang về hai con cá.
"Ta muốn tắm." Mộ Cửu yên lặng nhìn kỹ Đường Duẫn Triết, trong mắt dẫn theo tia kiếm chuyện.
Đường Duẫn Triết phản xạ có điều kiện: "Tôi đi múc nước!"
Mộ Cửu: "Ta không cử động được."
Đường Duẫn Triết trong nháy mắt áy náy, cậu vậy mà đè người ta tới liệt luôn òi, do dự một lúc, cậu đỏ mặt hỏi: "Hay là… Tôi giúp anh xoa bóp nha?"
Mộ Cửu mặt không cảm xúc gật đầu.
"Ta muốn ăn quả sơn trà." Mộ Cửu thích ý ngồi ở một bên nhìn Đường Duẫn Triết dọn dẹp cơm thừa buổi trưa.
"Tôi lập tức... A?!" Đường Duẫn Triết ngây ngô giật mình nhìn Mộ Cửu.
Mộ Cửu: "Ở nơi cậu đè trúng ta khoảng 30 độ về phía Tây, đi khoảng ba trăm thước, có cây sơn trà."
Đường Duẫn Triết áy náy lập tức rời khỏi sơn động.
…...
Cứ như vậy, Đường Duẫn Triết bắt đầu hành trình trung khuyển của mình, sau khi khôi phục khí lực, cậu vẫnchăm sóc Mộ Cửu bị cậu đè tàn. (X: có gì đó không đúng cứ trà trộn vào!!!!!)
May là mạt thế đã bắt đầu từ lâu, động thực vật trong núi đông đảo, hoàn toàn không cần lo bắt không được. Càng thêm kỳ quái chính là, gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-trang-thien/305268/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.