Ra khỏi thành nghênh đón bọn họ chính là một người mặc thanh bào của người trong công môn, xem nhan sắc quan bào của hắn, Vệ Cẩm Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn cùng lắm cũng chỉ là một viên quan thất phẩm nho nhỏ, nếu so với hắn, Lâm Giản cùng một vị thiếu tướng quân khác đều là lục phẩm thì quan chức thấp hơn một bậc.
Có điều thái độ của đối phương tựa hồ không hề thân thiện, thậm chí có thể nói là vô cùng hời hợt tùy ý, không chỉ không có một chút ý tứ nghênh đón thượng cấp mà trong lời nói cử chỉ còn toát ra lạnh nhạt cùng coi khinh.
Hiển nhiên, hắn ta đối với mấy vị thiếu tướng quân có quan hàm cao hơn mình một cấp cũng không thèm để vào mắt.
Vô cùng đơn giản an bài nơi ở cho bọn họ, sau đó đừng nói tiếp phong yến theo lệ thường nên có, ngay cả đối mặt thì gã cũng không muốn cùng bọn họ nói thêm một câu liền vội vã đi rồi.
"Đây là cái quỷ gì? Quan hàm của lão tử so với hắn còn lớn hơn một cấp đâu, tên Trương Phú Quý này như thế nào còn giống như sợ chúng ta xin xỏ hắn a?" Vệ Cẩm Dương buồn bực nhìn gã một bước phiêu nhiên chạy xa như sợ bị ai ôm đùi, một đầu hắc tuyến.
Vừa rồi chẳng lẽ bọn họ còn chưa giới thiệu rõ ràng phẩm cấp sao? Mới có thể để cho vị Trương đại nhân này sinh ra ảo giác rằng bọn họ mấy cái lục phẩm lại muốn ôm đùi một tên thất phẩm tiểu quan như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tuong-quan/1516969/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.