C18.
Sinh thần (hạ)
2020.04.22 ~ 2020.05.06
Hôm nay là sinh thần của Vệ Cẩm Hoa, nhưng y lại không hề vui sướng chút nào, chỉ duy độc một tâm tình đầy bi ai.
Từ sau khi mẫu hậu qua đời, còn ai sẽ thật lòng nhớ kỹ sinh thần của y? Không có, một người cũng không có.
Mọi người sở dĩ nhớ đến cũng chỉ là sinh thần của Thái Tử đương triều mà không phải là Vệ Cẩm Hoa y.
Trên đời này ngoại trừ mẫu hậu, sớm đã chẳng còn người nào không oán không hối, không cầu hồi đáp mà đối xử tốt với y.
Chẳng còn ai, cho dù là ngoại tổ phụ cùng cữu cữu cũng không ngoại lệ, họ nhìn trúng bất quá cũng là thân phận Thái Tử của đứa cháu ngoại này mà thôi.
Phụ hoàng sao? Nhìn trên bàn bày đầy cái gọi là thánh thượng ban thưởng, Vệ Cẩm Hoa khóe môi lại gợi lên một mạt cười lạnh trào phúng.
Trừ bỏ ban thưởng này nọ, phụ hoàng còn có thể cho y cái gì? Hắn chưa từng quan tâm đứa con trai này, mỗi lần gặp mặt bất quá chính là một lần đi ngang qua sân khấu của cái gọi là thiên luân chi nhạc (1) mà thôi.
Chỉ cần người kia xuất một đạo thánh chỉ, bất luận y có chuyện gì quan trọng cũng đều phải bỏ dở mà đến chỗ hắn, diễn một vở tuồng phụ từ tử hiếu, hầu hạ dưới gối (2).
Ha, một năm nhiều nhất nói được trăm câu, mà đa phần đều là thỉnh an, nơi nào thấy được tình phụ tử? Cái gọi là thiên tử, bất quá chính là tùy tâm sở dục, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tuong-quan/1517061/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.