Đất trời hôn ám, bốn phía xung quanh đều là đống đổ nát, hết thảy chứng minh nơi này vừa mới phát sinh một hồi tai nạn trời sập đất nứt tựa như động đất, dưới ánh trăng lạnh lẽo mờ mờ chiếu xuống càng thêm hiện ra vẻ thê lương.
Khi Vệ Cẩm Dương từ trong tình cảnh như vậy tỉnh lại, liền cảm thấy cả người đau nhức, dường như bị vô số bánh xe nghiền áp lăn qua.
Nhưng cho dù đau đớn bao nhiêu thì đây cũng không phải là trọng điểm khiến hắn chú ý, bởi vì ngay lúc mở ra cặp mắt còn có chút nhập nhòe, phản ứng đầu tiên của hắn chính là...!Vệ Cẩm Hoa ở đâu?
Vệ Cẩm Hoa đâu? Bên trong tràng nổ mạnh kia, cho dù võ công hay thể lực đều không bằng hắn lại theo bản năng dùng hết sức bảo vệ hắn, người đó ở đâu rồi?
Nếu là...!nếu là y đã chết, hắn cũng tuyệt đối không sống tiếp một mình.
Ngay khi nhìn thấy một mảnh phế tích cùng thi cốt, Vệ Cẩm Dương liền dùng tay một cái lại một cái đi lật xem từng cổ thi thể huyết nhục mơ hồ đến ngay cả màu sắc của y phục trên người cũng phân biệt không ra.
Ở khoảnh khắc đó, thần trí của hắn gần như thanh tỉnh cực hạn, trong đầu thoáng hiện qua vô số ý niệm nhưng đến cuối cùng lưu lại rõ nét chỉ có bốn chữ "không sống một mình" (1).
Bất quá may mà ông trời thương xót, trong lúc Vệ Cẩm Dương ôm ý niệm như vậy cố hết sức tìm kiếm giữa đống phế tích, một hồi lâu cuối cùng cũng ở bên dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tuong-quan/214317/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.