Cung yến kết thúc, triều thần sôi nổi ai về nhà nấy, riêng Vệ Cẩm Dương vẫn thẫn thờ chưa hồi phục tinh thần từ sau sự kiện tứ hôn bất thình lình xảy ra trên đại điện liền lập tức bị Vệ Cẩm Hoa bất chấp tất cả cực nhanh kéo khỏi chỗ ngồi, sau đó đợi đến khi hắn kịp phản ứng lại thì mới phát hiện bản thân giờ phút này đang đứng trong cung điện của Vệ Cẩm Hoa.
"Cạch" một tiếng vang nhỏ, là cửa cung chấn động khi bị Vệ Cẩm Hoa hạ thanh gỗ xuống khóa lại, chính âm thanh này đã kéo Vệ Cẩm Dương từ trong suy nghĩ của chính mình quay về thế giới thực tại.
Cung điện trống rỗng, ánh sáng tối tăm tức khắc khiến cho Vệ Cẩm Dương có một loại cảm giác bất an, thật giống như có chuyện gì đó sắp phát sinh.
"Đệ hiện tại có gì muốn nói không?" Vệ Cẩm Hoa dứt khoát lưu loát khóa cửa xong, xoay người liền đi về phía Vệ Cẩm Dương.
"Đại ca hy vọng đệ sẽ nói cái gì đây?" Bị ánh mắt sắc bén của Vệ Cẩm Hoa nhìn chằm chằm, Vệ Cẩm Dương cúi đầu trầm mặc thật lâu, cuối cũng vẫn không thể không ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt gần như bất chấp tất cả nhìn lại đối phương.
Có một số việc đã không phải bản thân hắn đơn phương trốn tránh là sẽ không còn tồn tại, miệng vết thương nếu không chữa trị mà dùng thứ khác gì đó che lấp thì sẽ chỉ thối rửa càng thêm nghiêm trọng mà thôi.
Giờ này khắc này, nếu hắn vẫn giống như dĩ vãng lừa mình dối người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tuong-quan/214325/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.