Sắc trời dần dần mông lung sáng lên, Vệ Cẩm Dương lúc này mới phát hiện ba người bọn họ nguyên lai trong bất tri bất giác đã trò chuyện suốt cả một đêm.
Nhìn ngoài cửa sổ sắc trời đang trắng dần, Vệ Cẩm Hoa nghĩ đến y hiện tại có lẽ nên tìm một cơ hội đơn độc cùng đệ đệ nhà mình tâm sự một hồi, hảo hảo nói đến quan hệ về sau của hai người bọn họ, ít nhất y cũng muốn tìm cách tiêu trừ bầu không khí biệt nữu cùng xấu hổ từ hôm qua đến giờ...!chỉ là không ngờ rằng ở lúc y còn chưa kịp nói gì thì Vệ Cẩm Dương đã giành trước lên tiếng.
"Tiểu hoàng thúc, ngươi có mang ngựa tới sao? Có thể cho ta mượn một con dùng được không?" Vệ Cẩm Dương mở toang cửa sổ, hô hấp một ngụm không khí mới mẻ cùng tia nắng ban mai, sau đó duỗi duỗi tay chân vài cái, lại dường như nghĩ tới cái gì liền mở miệng hỏi.
"Làm sao vậy, Tiểu Dương? Hồi cung thì ngồi xe ngựa vẫn là tương đối thoải mái.
Ca ca còn có lời muốn cùng đệ đơn độc trò chuyện một lát, ngồi xe ngựa cũng thuận tiện hơn." Vệ Minh Lãng vẫn chưa phản ứng, ngược lại bởi vì vẫn luôn đem lực chú ý tập trung trên người Vệ Cẩm Dương nên Vệ Cẩm Hoa liền trước một bước đáp lời.
Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, xưng hô của y đối với đệ đệ đã bất tri bất giác chuyển từ Cẩm Dương sang Tiểu Dương, hơi có ý đem mức độ thân mật giữa hai người càng kéo gần hơn nữa.
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tuong-quan/214342/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.