Tính từ lúc tiễn Vệ Cẩm Hoa rời biên quan đến hiện tại bất quá mới hơn một tháng, sau khi được phê duyệt cho phép hồi hương đón cửa ải cuối năm, Vệ Cẩm Dương cũng bắt đầu hành trình trở lại kinh thành.
Đường xá xa xôi, bọn họ lại là đi theo đội ngũ cho nên chưa kể ẩm thực, ngay cả làm việc và nghỉ ngơi so với ở biên quan cũng không biết kém hơn nhiều ít.
Trong khoảng thời gian ngắn, trên đường đã có không ít người bắt đầu oán giận việc lên đường giữa trời đông giá rét, tuyết phủ mênh mông (1) như lúc này thật sự là một lựa chọn không hề sáng suốt.
Thậm chí có người nhìn thấy dọc theo đường đi là từng tầng tuyết đọng dày nặng còn hối hận đã lựa chọn hồi hương.
"Sớm biết như thế, chúng ta còn không bằng giống như Lâm tướng quân, lưu tại biên quan, chờ đến xuân về hoa nở (2) lại đem ngày nghỉ đông tích cóp được thỉnh về quê a." Nhìn trên mặt đất lớp tuyết đọng dày đến mức dẫm một chân xuống cơ hồ bị bao phủ tới tận đầu gối, một binh lính bất mãn cùng đồng bạn oán giận.
"Ngươi cho rằng người nào cũng đều có thể giống như Lâm tướng quân sao? Hiện tại có thể được phê chuẩn về quê nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi nên biết đủ đi.
Chờ đến năm sau, ngươi cho dù kêu cha gọi mẹ muốn ở thời gian này hồi hương, có thể hay không thật sự trở về cũng chưa biết chừng đâu." Nghe tên binh lính kia còn muốn tiếp tục oán giận, một vị trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tuong-quan/214360/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.