Vệ Cẩm Dương thập phần cẩn thận quan sát sườn mặt có phần tiều tụy của đại ca nhà hắn, vừa thấy liền biết chủ nhân của nó đã một thời gian dài không ngủ ngon giấc.
Hắn thử thăm dò hỏi một câu, sợ một chút vô ý liền sẽ bất cẩn chọc đến góc yếu ớt nhất kia trong lòng y.
Hắn vẫn luôn biết Thái tử đại ca nhà hắn sâu trong nội tâm thật ra vô cùng mẫn cảm, cho dù y về sau trưởng thành đã che giấu đến cực hảo cũng không thay đổi được bản tính khắc trong xương cốt.
"Cẩm Dương, đệ chẳng lẽ đã quên hôm nay là ngày gì sao?" Nhìn đệ đệ bảo bối vẫn ngây ngốc không hiểu ra sao, trong mắt còn mang theo thật cẩn thận dò hỏi, Vệ Cẩm Hoa cũng bị chấn kinh rồi.
Dường như y cũng không nghĩ ra đệ đệ sẽ lại hỏi chính mình lý do đến biên quan, đáp án này chẳng lẽ không phải thực rõ ràng sao? Vệ Cẩm Hoa kinh ngạc đối diện với đôi mắt nhìn như tùy ý lại tràn ngập quan tâm của đệ đệ.
"Là ngày gì?" Xem rõ đại ca nhà mình trừ bỏ kinh ngạc cũng không có một tia vô thố hoặc là khổ sở, Vệ Cẩm Dương cho dù thiếu tâm nhãn cỡ nào cũng đã nhận ra phương hướng hắn suy đoán khả năng đã sai rồi.
Nhưng hắn cũng không biết ý nghĩ của chính mình sai lệch đến chỗ nào rồi, đành phải mơ hồ không rõ mà nhìn Vệ Cẩm Hoa, kỳ vọng y có thể giải đáp vấn đề này.
Hôm nay chẳng lẽ là một ngày quan trọng khó lường nào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tuong-quan/214365/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.