Mấy ngày sau đó, ngày nào Cố Minh cũng tìm đến, ngồi lôi kéo Đường Ngữ Âm.
“Có thiết ngày nào cũng đến như vậy, không biết mệt sao?” Đường Ngữ Âm ngồi trên giường, nhìn Cố Minh đang nhàn nhã uống nước trước mặt.
“Không mệt.
Dù sao thì, người sắp chết cũng không phải là anh.”
“Cố Minh, nếu như tôi đồng ý điều kiện kia, vậy thì ca phẫu thuật kia có được tiến hành ngay không?” Đường Ngữ Âm trầm mặc.
“Đương nhiên.”
“Được, tôi đồng ý.
Anh muốn làm gì tôi thì tùy, chỉ cần Long Mặc Thâm an toàn.”
“Được.”
Cố Minh vui vẻ đi ra ngoài, không quên ngoảnh lại nói một câu.
“Phải rồi, ngày mai em hết hạn bị phạt rồi, anh đến đón em.”
Cố Minh vừa đi, Hàn Viễn lại lò dò đi vào.
“Chị dâu, chị vậy mà lại phản bội đại ca của em.
nói cho chị biết, em sẽ không để yên đâu.
Em sẽ… sẽ…”
“Sẽ? Ngậm miệng, lại đây nhanh.”
Đường Ngữ Âm vẫy Hàn Viễn lại gần.
“Chị dâu có gì sai bảo?”
“Cậu… trong thời gian gần đây có bận nhiều việc không?” Đường Ngữ Âm cẩn thận dò hỏi.
“Chị dâu, chị lại định làm gì nữa đây.”
“Không có gì, chỉ là muốn thuê cậu làm bảo vệ.” Đường Ngữ Âm cười ranh mãnh.
“Chị tha cho em đi.
Cho dù chị thấy em là tiểu khả ái như vậy, nhưng ít nhất em vẫn là thiếu soái, là thiếu soái đấy.
Công việc của em rất nhiều.
Không giúp được chị đâu.
Tạm biệt.” Hàn Viễn quay người định rời đi.
“Đ.ứ.n.g I.ạ.i.”
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Hàn Viễn.
“Cậu thử bước thêm bước nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199408/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.