Sau khi rời đi, Đường Ngữ Âm lập tức liên lạc với Phương Kì, nhờ cậu ta tìm người hiến tim cho Long Mặc Thâm.
…
Hai ngày sau.
“Chị dâu, tìm ra rồi, bệnh viện Nhất Thiên.
Nhưng mà…” Phương Kì đang nói bỗng dừng lại.
“Sao?”
“Đó là sản nghiệp của Cố gia, do… Cố Minh thừa kế.”
Phương Kì vừa nói ra, tâm trạng Đường Ngữ Âm đang tốt lên lại trùng xuống.
Cố Minh…
Vào ai không vào, tại sao lại là anh ta chứ?
“Chị dâu, chị suy nghĩ đi, em dập máy trước.” Phương Kì vội dập máy.
Đường Ngữ Âm vứt điện thoại sang một bên, ngồi xuống bên cạnh anh.
Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt ngày càng tái đi, dường như có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Mặc dù mấy ngày này cô luôn thông qua ngân châm, truyền một phần tinh lực của mình sang cho anh, nhưng dường như cũng không có tác dụng gì quá lớn.
Cứ như vậy, sớm muộn gì anh ấy cũng không trụ nổi.
“Long Mặc Thâm, anh nói xem em có nên đi đàm phán với Cố Minh không?..
Đương nhiên là phải đi chứ nhỉ, mạng sống của anh là quan trọng nhất mà.” Nước mắt cô lại bắt đầu trào ra.
“Nhưng em thực sự rất sợ phải đối mặt với anh ta.
Em không biết… em thực sự rất sợ.
Lỡ như anh ta ép em rời khỏi anh thì sao đây, em không muốn mà, rốt cuộc em phải làm sao mới tốt đây.
Em cứ nghĩ bản thân có kí ức của kiếp trước thì sẽ không cần lo nghĩ gì, nhưng em sai rồi, em thực sự sai rồi.
Em không nên như vậy, đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199411/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.