“Vậy nên? Cô có biết bản thân đang nói gì không?”
Đại đội trưởng chống tay, nhìn Đường Ngữ Âm.
“Đương nhiên là biết.
Loại chuyện này một khi làm ra, nếu như bị phát hiện liền bị hạ hạnh kiểm, không thể tốt nghiệp.
Chính vì vậy, tôi mới phải nhờ đến đại đội trưởng là anh Hàn Viễn đây.” Đường Ngữ Âm mỉm cười.
Hàn Viễn cũng bật cười, đầy hứng thú nhìn Đường Ngữ Âm.
“Dựa vào đâu tôi phải giúp cô?”
“Em gái anh… có phải đã mất tích hơn một tháng, cho dù phái bao nhiêu người đi cũng không tìm được?” Đường Ngữ Âm đặt một tấm ảnh trên bàn, là ảnh của Hàn Hân, em gái Hàn Viễn.
Hàn Viễn cầm ảnh lên xem, sắc mặt có chút biến đổi, khóe mắt hiện lên vẻ tàn ác.
“Xem ra, Đường tiểu thư cũng không phải chỉ là bình hoa di động nhỉ? Bất quá, em gái tôi, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được thôi.
Tôi muốn một thứ gì đó thiết thực hơn chút kìa.”
“Vậy… anh muốn gì?”
“Muốn gì? Không bằng Đường tiểu thư tự mình đoán xem?” Ánh mắt Hàn Viễn như tia laze quét một lượt khắp người Đường Ngữ Âm.
“Thứ lỗi, tôi hiểu biết ít, tạm thời không đoán ra được Hàn Thiếu soái muốn cái gì cả.
Anh muốn gì thì nới thẳng.
Tôi nhất định đáp ứng anh.”
“Vậy nếu tôi nói muốn cô dùng thân báo đáp thì sao? Cô cũng đáp ứng?” Hàn Viễn cười đầy thâm ý.
“Đương nhiên là không.
Bất quá nếu như anh thực sự thèm khát đến thế, tôi vẫn có thể tìm được vài cô em đến cho anh thưởng thức.” Đường Ngữ Âm lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199413/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.