Sáng hôm sau, vì gọi mãi cô không dậy nên Long Mặc Thâm đành trực tiếp bế cô lên xe, lái đến trường.
“Ngữ Âm, mau dậy đi.” Đến nơi, anh lại nhẹ nhàng lay vai, gọi cô dậy.
“Ư… Em không dậy đâu.
Không muốn đi mà…” Đường Ngữ Âm giọng còn ngái ngủ, lại vùi đầu vào anh.
“Ngoan, rất nhanh là được về rồi, anh sẽ đến tìm em thường xuyên.” Anh bất lực xoa đầu cô.
“Anh vừa nhé.”
“Ừm.”
Nghe câu trả lười xong, Đường Ngữ Âm vẻ mặt không cam chịu rồi dậy rồi xuống xe.
“Anh xách hành lý cho em.” Dứt lời, Long Mặc Thâm vòng ra sau xe, xách ra một vali lớn, dắt tay cô đi vào trường.
…
“Má ơi, là Long thiếu kìa, Long thiếu vậy mà tự mình đưa Đường Ngữ Âm đi, ghen tỵ quá đi.”
“Ước gì rỗi cũng có người chồng như anh ấy nhỉ.”
Sau khi đem hành lý giao cho nhân viên trường, Long Mặc Thâm quay sang phía Đường Ngữ Âm, hôn một cái lên trán cô.
“Nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Nói xong, anh rời tay cô, đi về phía xe của mình.
Mọi người trong trường:"…"
Cư nhiên lại bị nhét cho một đống cơm chó, quả là không dễ chịu chút nào a…
…
Trên xe ô tô của trường.
“Mọi người chú ý, vì lần này tập huấn sẽ rất khắc nghiệt, mỗi người đều cần một người bạn đồng hành để quan tâm lẫn nhau.
Không kể nam nữ đều có thể ghép đội với nhau, để công bằng thì chúng ta sẽ bốc thăm.
Bắt đầu từ dãy này.”
Sau đó, lớp trưởng lần lượt bê hòm thư cho tùng người bốc.
Bốc thắm xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199436/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.