“‘Nước mắt nàng tiên cá’? Em cần nó để làm gì? Muốn tranh cử chức chủ nhân của Phương gia sao?” Chân mày Long Mặc Thâm khẽ nhíu lại.
“Không phải, chỉ là muốn đem tặng nó cho một người.” Cô cười một cái rồi đẩy anh ra, chạy mất dạng.
Nếu còn ở lại chắc không giấu được chuyện mình trọng sinh quá, chay trước vẫn hơn.
…
Năm ngày sau.
Trên du thuyền tổ chức hội đấu giá của Phương gia.
“Anh bắt đầu cảm thấy hối hận khi để em đi đến đây rồi.” Long Mặc Thâm làu bàu trong miệng.
“Hối hận cái gì chứ, anh nói ít đi được rồi.” Đường Ngữ Âm không thèm để ý anh nữa mà đảo mắt một vòng xem Long Thành Hiên đã đến chưa.
“Ha, quả nhiên là đã đến.”
“Ai đến? Em còn hẹn người khác sao?”
“Không có gì mình đi thôi.” Đường Ngữ Âm cười, kéo tay Long Mặc Thâm đi vào trong hội trường.
…
“Kia không phải là người nhà họ Long sao? Họ lại đi đến những buổi đấu giá như vậy à?”
“Nhìn cô gái bên cạnh xem, hình như là Long thiếu phu nhân nhỉ, quả nhiên xinh đẹp khác xa lời đồn.”
“Nhìn bọn họ tình cảm quá đi, trước kia còn có tin đồn họ sắp ly hôn cơ đấy, mà bây giờ xem ra không phải nhỉ.”
“Long thiếu phu nhân cũng đẹp quá rồi đi, mặc bộ váy đó mà vẫn đẹp như vậy, vậy thì chúng ta được tính là gì chứ.”
Đối với những lời bàn tán xung quanh, Đường Ngữ Âm không mảy may để ý, chỉ tập trung tìm kiếm Long Thành Hiên.
Bỗng nhiên từ đâu, Phương Kì chạy xộc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199445/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.