Đường Ngữ Âm cãi nhau một trận với ông ngoại xong liền tức giận đá văng mảnh ngói vỡ dưới chân.
Chân cô vốn mỏng manh nay lại gặp tác động mạnh liền bật máu.
Đường Ngữ Âm không quan tâm đến vết thương kia, trong đầu chỉ đang tâm tâm niệm niệm chuyện ông ngoại bắt mình ly hôn.
Bỗng từ đằng sau, một cánh tay thò ra, nhấc bổng cô lên.
“A!” Đường Ngữ Âm sợ hãi hét lên.
“Đừng sợ, là anh.” Giọng nói trầm khàn của Long Mặc Thâm bỗng chốc khiến cô cảm thấy an tâm, để yên cho anh bế vào nhà.
Long Mặc Thâm bế Đường Ngữ Âm vào nhà, cẩn thận đặt cô lên một chiếc ghế còn lành lặn rồi đi tìm hộp cứu thương.
Nhìn từng động tác băng bó của anh khóe mắt Đường Ngữ Âm bỗng cay cay.
“Xin lỗi.” Đường Ngữ Âm lí nhí.
“Không trách em, chuyện này vốn do ông ngoại tự mình quyết định, cho dù như thế nào cũng không thể làm trái.” Long Mặc Thâm chăm chú băng cho Đường Ngữ Âm.
Bầu không khí lại lâm vào im lặng.
Trong hai người bây giờ ai cùng đang chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình, căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng loạt soạt của bông băng và kéo cắt vang lên đều đều.
"Anh… "/“Em…” Cả hai đồng thanh nói.
“A, anh nói trước đi.” Đường Ngữ Âm vội vàng xua tay, ra đều muốn để anh nói trước.
“Chiều hôm đó là anh quá nóng giận rồi, em thân mang bệnh, vậy mà anh còn…”
“Stop! Cất ngay vẻ mặt ấy đi cho em.
Không phải bây giờ em đã khỏe lại rồi sao? Anh còn lo lắng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199449/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.