“Mẹ không phải nói muốn nhìn thấy con cưới anh Thâm sao? Vừa rồi, người đến cùng con là anh ấy đấy.
Anh ấy rất rốt, luôn chăm sóc con, lo lắng cho con, an ủi, động viên con.
Vậy nên mẹ không phải lo lắng con gái mẹ bị người ta bắt nạt nữa đâu.
Còn nữa, mẹ biết không? Con đọc vào lớp Thạc sĩ- Tiến sĩ rồi, đó không phải là mơ ước của mẹ khi còn trẻ sao? Con giúp mẹ thực hiện rồi.
Con thực hiện được rồi đấy, mẹ thấy con giỏi không? Rất giỏi đúng không? Vậy mẹ khen con đi, mau khen con đi…”
Cô ôm chặt bia đá với mong muốn có một phép màu nào đó sẽ xảy ra với mẹ cô, cũng giống như cô vậy.
“Mẹ, mau khen con đi.”
“Mau lên, mau khen con đi, tại sao mẹ không nói gì? Mau khen con đi chứ? Con đã nỗ lực đến như vậy mà, mau khen con đi, mẹ sẽ khen con đúng không? Sao mẹ không nói gì? Mau như con đi chứ!”
Trạng thái của Đường Ngữ Âm bắt đầu mất kiểm soát, cô liên tục dùng tay đập vào bia đá, miệng không ngừng lảm nhảm.
“Mẹ mau khen con đi, con cố gắng như vậy chỉ để được mẹ khen thôi đấy, sao mẹ không nói gì? Mẹ ghét con sao? Mẹ nói đi, mau trả lời đi chứ? Mau trả lời đi!”
Cô lảo đảo đứng dậy, đi đến hồ nước nhỏ, cúi đầu nhìn xuống.
“Đây không phải mẹ lúc trẻ sao? Mẹ trở lại rồi sao? Mẹ cũng giống như con, cũng được ông trời thương xót cho trùng sinh sống lại đúng không?”
Cô mở to mắt, nhìn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199459/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.