Khoảng chừng một phút sau, mấy vị giáo sư kia lật đật chạy tới nơi.
Vừa nhìn thấy một màn hỗn loạn như vậy, Quách giáo sư liền tiến lên chỗ Đường Ngữ Âm khẽ nói nhỏ.
“Ngữ Âm, thầy bảo em mau chóng chuẩn bị bài thi mà, sao lại chạy đi gây sự thế này?” Vẻ mặt Quách giáo sư tràn đầy vẻ khó xử.
“Giáo sư, thầy không phải muốn biết bài thi của em đang ở đâu sao? Hỏi cô ta đi.
” Đường Ngữ Âm hất hàm về phía Đường Ân đang ngồi bệt dưới đất.
“Chuyện này…” Quách giáo sư đẩy đẩy gọng kính, nhìn về phía Đường Ân đầy thâm ý.
Không lẽ Đường Ân này lại ăn cắp bài thi của Ngữ Âm?
“Bạn học Đường Ân, chuyện này là thế nào vậy?”
Lý đại sư lúc này tiến lại, đỡ Đường Ân đứng dậy.
“Lý đại sư, em cũng không biết chuyện gì, vốn dĩ em đang ăn mừng với mọi người, bỗng nhiên chị gái em đi tới, đạp đổ mọi thứ, lại còn đánh em nữa chứ, em đã làm gì sai sao?” Đường Ân khóc nức nở.
“Thật vậy sao?” Lý đại sư nghiêm nghị nhìn về phía Đường Ngữ Âm.
“Đương nhiên là thật.
” Đường Ngữ Âm thẳng thắn trả lời.
“Em có thể giải thích lý do không?”
Đường Ngữ Âm không vội trả lời, ánh mắt cô rơi trên người
Đường Ân.
“Đường Ân, bây giờ muốn giải quyết riêng hay muốn phanh phui tại đây?”
“Đương nhiên là ở đây, chị sỉ nhục em như vậy còn muốn trốn sao?” Đường Ân cười lạnh.
Chuyện này cô ta đã sớm có chuẩn bị, khi vừa lấy được bài thi, cô ta đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199468/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.