Một lúc sau, một thanh niên tiến vào khuôn viên trường, mang theo một số máy móc.
Sau một hồi cẩn thận xem xét, anh ta thông báo đây là ảnh ghép, thậm chí còn khôi phục luôn cả ảnh gốc.
Người trong ảnh là một tiểu hoa đán trong làng giải trí.
Mọi người ồ lên một trận.
Quanh đi quẩn lại vẫn là tự mình hại mình sao?
Người đàn ông lúc này mặt cắt không còn giọt máu, miệng mấp máy như định nói gì.
Bất thình lình, ông ta chộp lấy Đường Ngữ Âm, định kéo đi.
“Ông bị điên à? Thả tôi ra.” Đường Ngữ Âm bất ngờ không kịp phản ứng, bị người kia nắm chặt.
“Thả ra? Mày đừng hòng.” Ông ta dứt khoát kéo tay Đường Ngữ Âm đi.
Lúc này, một loạt người mặc áo vest đen chạt lên sân khấu, giữ lấy người đàn ông kia.
“Bỏ tao ra, lũ khốn chúng mày.” Hắn ta vùng vẫy, đẩy Đường Ngữ Âm loạng loạng ra sát mép khán đài.
Cô còn chưa kịp đứng vững, một bàn tay thò ra từ trong đám lộn xộn đã đẩy cô ngã xuống.
“Không được, khán đài này cao tới bảy tám mét, nếu như ngã xuống…” Đường Ngữ Âm kinh sợ nhìn xuống.
Mọi người thấy cô ngã xuống cũng kinh ngạc không kém.
“Trời ạ, ai đó mau đỡ cô ấy đi.”
“Khán đài này cao như vậy, ngã xuống nhất định sẽ bị thương nặng.”
“Mau cứu người.”
Đường Ngữ Âm nhắm chặt mắt…
Ừm… Sao rơi mãi mà chưa đến mặt đất vậy?
Lúc này, một giọng nói ấm áp vang lên bên tai.
“Vợ à, em mở mắt ra đi, không sao rồi.”
Nghe giọng nói, Đường Ngữ Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199483/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.