Long Mặc Thâm nhìn văn phòng vắng vẻ, đứng lặng hồi lâu.
Anh đang định cầm áo vest trên lưng ghế thì nghe thấy tiếng động trong phòng tắm.
Đường Ngữ Âm tắm xong, mặc sơ mi của Long Mặc Thâm ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lau mái tóc dài còn nhỏ nước.
Tiếng mở cửa vang lên, cô vô thức ngẩng đầu, giật mình nhìn Long Mặc Thâm đang đứng ở cửa.
Động tác lau tóc liền khựng lại…
Dĩ nhiên Long Mặc Thâm không ngờ sẽ nhìn thấy một màn này.
Đường Ngữ Âm tắm ở chỗ này, thậm chí còn mặc áo sơ mi của anh đứng dưới ánh đèn mờ, ánh mắt phủ tầng hơi nước mờ ảo.
Áo sơ mi của anh rất rộng, cổ áo thi thoảng trượt xuống vai, để lộ ra những thứ không nên thấy.
Dưới ánh mắt của Long Mặc Thâm, người Đường Ngữ Âm thoáng nóng ran.
Cô vội vàng khép chân, gương mặt đỏ bừng vì dưới áo sơ mi không có gì che đậy.
“Sao anh về sớm vậy?” Đường Ngữ Âm bối rối hỏi.
“Công ty xong việc sớm.
Em không có quần áo sao?” Long Mặc Thâm quay mặt đi, kiềm chế lại ánh mắt nóng bỏng của mình.
“Không có, ngày mai anh dẫn em đi mua.” Đường Ngữ Âm buông khăn tắm xuống.
Long Mặc Thâm yên lặng nhìn người phụ nữ liều lĩnh dám mặc đồ như vậy đứng trước mặt anh.
“Anh ăn cơm chưa?” Đường Ngữ Âm đi đến đầu giường, cầm đồng hồ xem xét một chút rồi quay sang hỏi Long Mặc Thâm.
Bất ngờ, Long Mặc Thâm từ phía sau, đẩy cô ngã xuống giường, dùng thân thể mình chèn lên.
“Vợ à, em định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199496/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.