"Vì sao? Vì sao tương tư khấu lại ở trong tay y?" Đôi tay Dạ Lăng Vân leo lên hai vai Cố Tử Tình, bỗng nhiên giữ chặt, vội vàng hỏi .
"Ta...... Ta......"
Cố Tử Tình ậm ừ hai tiếng, lại kiên quyết khép lại con ngươi, không chịu nhiều lời nữa!
"Tử Tình, nói chuyện a? Đem sự tình nguyên do nói cho ta, đem nỗi khổ của ngươi nói cho ta, ngươi nói chuyện a?"
"Dạ ca ca, ngươi không cần hỏi nữa!"
Cố Tử Tình nghiêng đầu, hàm răng cắn chặt môi dưới, không muốn nói thêm một câu nữa.
Dạ Lăng Vân nghe xong, nao nao, đôi tay từ trên vai Cố Tử Tình bỏ xuống, hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc quá kích của mình.
Tử Tình vừa mới tính toán nói cho hắn, hắn muốn tuần tự tiến đến, không thể đem người dọa được.
Dạ Lăng Vân trầm mặc sau một lát, mới thỏa hiệp mở miệng nói: "Được, ta có thể không hỏi, chỉ cần Tử Tình, có thể cho ta một lý do thì không cần truy vấn nữa!"
Cố Tử Tình nghe xong, hô hấp cứng lại, há miệng thở dốc ,lúc sau vẫn bất lực lắc lắc đầu.
"Tử Tình, ngươi vẫn không tin ta đúng không? Ta tin tưởng ngươi là có nỗi khổ, nhưng ngươi vì sao không chịu đem nỗi khổ của ngươi hướng ta nói hết?" Dạ Lăng Vân hồng con mắt, cuối cùng vẫn không thể khống chế tốt cảm xúc của mình, thanh âm bên trong đã có chút kiệt sức!
"Cố Tử Tình, ngươi có biết ta hận chính mình bao nhiêu không? Dạ Lăng Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vi-nguoi-dien-cuong/567719/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.