Trước nay Dạ Lăng Vân cũng không biết, cuộc sống Tử Tình khi còn nhỏ khổ đến như vậy.
Chỉ nhớ rõ khi mới gặp thiếu niên, thân hình đơn bạc, ăn mặc một đạo bào màu lam cũ, thế cho nên sau khi Cố Ninh cầm tương tư khấu tới tìm hắn, nói y mới là người cùng hắn tư định chung thân, hắn đều không hề hoài nghi.
Bởi vì Cố Ninh là đệ đệ Tử Tình, lớn lên thân hình nhỏ gầy, hơn nữa thích ăn mặc đạo bào màu lam, cho nên hắn theo lý thường cho rằng y là thiếu niên năm đó.
Thân hình nhỏ gầy không phải là trời sinh, mà là bởi vì thiếu dinh dưỡng, mặc đạo bào màu lam cũ cũng không phải bởi vì thích, mà là bị bắt buộc nên bất đắc dĩ mặc.
Quái lạ là chính mình đã quá tự phụ, quá mức tin tưởng phán đoán của mình, kỳ thật động tác nhỏ Cố Ninh cùng Bạch Mạnh Quân, chỉ cần tìm tòi tra, là có thể tra ra manh mối, nhưng hắn lại ngây ngốc bị che mắt hơn một ngàn năm.
"Tử Tình, khổ cho ngươi, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi." Dạ Lăng Vân cúi đầu, đem đầu vùi vào cổ Cố Tử Tình, tự trách lẩm bẩm nói.
Hiện tại hắn, trừ bỏ một lần lại một lần tái nhợt nói thực xin lỗi, thật sự không biết nên làm thế nào để đền bù sai lầm chính mình phạm phải.
Tử Tình nghe xong, lại không muốn trách tội của Dạ Lăng Vân, chỉ hơi hơi lắc lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói: "Dạ ca ca, kỳ thật khi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vi-nguoi-dien-cuong/567730/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.