Trong chốc lát, liền thấy ấu tể đột nhiên tru lên âm thanh lớn, thống khổ quay cuồng thân mình, cùng lúc đó, đoạn rớt chân sau, mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khép lại.
Không cần thiết phải đến một lát, đoạn rớt chân sau cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu, ấu tể chống thân thể, ngơ ngẩn xoay đầu lại, tựa hồ cũng đã nhận ra chỗ không thích hợp, thử tính đi hai bước.
Ngay sau đó, liền mừng rỡ như điên nhảy lên, cũng không phòng bị với Cố Tử Tình nữa, vui mừng tiến gần, muốn liếm láp sườn mặt Cố Tử Tình tỏ vẻ cảm kích!
Chưa đạt được ý muốn thì đã bị một bàn tay của Dạ Lăng Vân đè nằm sấp xuống!
Đồ vật hỗn trướng, cứu ngươi không những không biết cảm ơn, ngược lại còn muốn chiếm tiện nghi phu nhân của bổn tọa, tin bổn tọa tiếp theo liền đánh rớt đầu chó của ngươi hay không.
Ấu tể mê mê hoặc hoặc đã bị người công kích, xoay đầu đi, mở ra miệng rộng, vừa định tiếp tục, liền bị một cái trừng mắt của Dạ Lăng Vân dọa nằm sấp xuống.
Đáng thương hề hề kêu rên hai tiếng, Thanh Phong Lang ấu tể rất là khuất nhục nằm sấp ở dưới hai chân Cố Tử Tình, ủy khuất ba ba liếm liếm trường bào y.
Cố Tử Tình vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười gợi lên khóe miệng, nâng tay lên nhẹ nhàng xoa xoa đầu ấu tể trấn an.
"Dạ ca ca, ta có thể đem nó lưu lại bên người sao? Vật nhỏ này còn rất thông linh tính."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vi-nguoi-dien-cuong/567768/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.